Giữa những bó hoa và lời chúc ngọt ngào của ngày Valentine, ở Dưỡng lão Nhân Ái, tình yêu lại hiện diện theo một cách rất khác.
Bữa cơm ấy không chỉ để “ăn Tết”. Đó là khi mùi hương món quen lan khắp gian phòng. Khi ông bà ngồi cạnh những người bạn già, nâng chén chúc nhau thêm một năm mạnh khỏe. Khi con cháu tự tay gắp từng miếng ăn, hỏi han từng câu chuyện nhỏ, kể cho ông bà nghe một năm đã qua.

Không cần lời hoa mỹ. Chỉ một cái nắm tay, một tiếng “ông ơi, bà ơi”, “bố ơi, mẹ ơi” cũng đủ làm ánh mắt ai đó sáng lên.
Với ông bà, điều quý nhất là được ngồi giữa gia đình, được lắng nghe tiếng cười thân quen. Được cảm nhận rõ ràng rằng mình đang ở trong vòng tay yêu thương của những ngày cuối năm.


Thế nên, 14/2 này, Nhân Ái không cần tìm tình yêu ở đâu xa. Tình yêu ở trong bữa cơm gia đình cuối năm. Ở sự sum vầy.Ở những khoảnh khắc bình dị nhưng đủ ấm để đi qua cả một năm mới.
Và có lẽ, với Nhân Ái và ông bà, đó mới là Valentine trọn vẹn nhất 









